XtGem Forum catalog

TayNinhNet.Wap.Sh

Trang chủ|Chat Room

Học Tập Một Cái Cây

Thế là tớ đã không giành được học bổng tiếng Anh — mục tiêu mà tớ đã đề ra và phấn đấu vì nó từ rất lâu rồi. Trong khi trường mình có một số bạn khác đạt được học bổng ấy thì tớ – con nhóc ngày đêm ôn luyện cho kì thi lấy học bổng lại trượt vỏ chuối. Suy nghĩ mình không may mắn, mình còn kém cỏi đã khiến tớ buồn trong một thời gian dài. Chắc là mọi người cũng nhận ra thôi, vì tự dưng tớ ít nói ít cười, lại hay cáu gắt, cau có. Tớ biết, suy nghĩ tiêu cực là chẳng nên đâu, nhưng ai mà không tiêu cực một chút, khi nghĩ rằng kì thi mà mình đầu tư bao nhiêu thời gian và công sức lại thất bại thảm hại đến thế, đến thế…

Phải thế không mà tự dưng sáng nay cậu chìa cho tớ một cái hộp nhỏ, màu hồng, có thắt nơ trắng hẳn hoi, nhìn rất yêu. Tớ háo hức lắm, mở ra ngay. Thì ra là mấy hạt đỗ nhỏ. Tớ tròn mắt:

- Cậu tặng tớ mấy hạt đỗ này làm gì vậy? Lại còn để trong cái hộp rõ là đẹp đẽ nữa chứ!

Cậu cười, bảo tớ hãy mang những hộp đỗ này gieo vào một cái hộp rồi để vào một góc tối trong cái phòng có — ánh — sáng nhé! Cứ làm theo lời cậu đi, rồi tớ sẽ hiểu những gì cậu muốn nói.

Tớ gieo những hạt đỗ vào cái chậu sành nho nhỏ, có cả lỗ thoát nước hẳn hoi. Hì hụi đi lấy đất, rưới nước lên và để nó vào một cái góc tối thật là tối trong căn phòng nhỏ. Rồi chờ đợi.

Ngày một, ngày hai, rồi ngày ba, những hạt đỗ hút nước và dinh dưỡng từ đất căng phồng lên. Một cái lá mầm bụ bẫm tách vỏ nhô lên. Thêm vài ngày nữa, những cái lá mầm nhô lên hết. Sau đó, là mấy cái thân cây bụ bẫm, nhìn thích lắm. Tớ phát hiện ra rồi nhé, đó là những cây đỗ đen.

Những cây đỗ đen đến là mạnh mẽ, vì chẳng phải tưới tắm hay chăm bón nhiều thì chúng vẫn vươn lên cứng cáp. Ngày nào, tớ cũng vào cái góc tối ấy để thăm nom cây đậu của mình. Ánh sáng từ khung cửa sổ duy nhất của phòng hắt vào khiến cho những thân đỗ có màu trắng — xanh. Tớ vẫn cứ thắc mắc, vì sao cậu bảo tớ phải để cây vào góc tối, thật đấy.

Đợi chờ thêm một khoảng thời gian nữa, thân những cây đỗ của tớ dài ra và lá cũng to hơn, mỏng hơn. Bây giờ, chúng đã rõ là những cây đỗ rồi. Ơ này, cậu ơi, mấy cái cây đều vươn mình ra phía cửa sổ nhé. Nhìn cái dáng cây mảnh khảnh, nghiêng nghiêng về phía ánh sáng mà thấy có điều gì đó kì lạ lắm. À, phải rồi. Cây cối có tính hướng sáng mà. Cây đỗ cũng không nằm ngoài quy luật đó. Bài học từ hồi chúng mình học lớp sáu thế mà tớ đã kịp quên rồi. Tệ thật.

Thấy mấy cái cây mọc có vẻ lệch quá, tớ đành xoay ngược lại cho nó … thẳng. Chắc là mấy cây đỗ khó nhọc lắm, khi phải vặn mình 180 độ như thế. Tớ chỉ muốn thử xem tính hướng sáng của cây đến đâu thôi mà. Có ác quá không cậu?

Đúng như dự đoán của tớ, những cái cây vẫn cứ xoài mình ra, hướng những cái ngọn non nớt về phía cửa sổ.

Nơi ấy, có ánh sáng, có mặt trời ấm áp của mùa xuân và thỉnh thoảng có cả những hạt mưa li ti nữa.

Đấy, những cái cây cũng biết hướng về ánh sáng, về những điều tốt đẹp cơ mà. Thế thì có khi, tớ còn chẳng được nhưng những cái cây cơ đấy.

Ngồi học bài, nhìn ra cái cây nhỏ và tớ đã suy nghĩ rất nhiều.

Dạo gần đây, đúng là có lúc tớ chẳng bằng mấy cái cây thật khi cứ lởn vởn những suy nghĩ bi quan, tiêu cực trong đầu. Tớ luôn đổ lỗ thất bại của mình cho những tác động bên ngoài.

Điều cậu muốn gửi gắm, có lẽ không cần nói ra đâu vì tớ đã đoán ra rồi, bạn thân ạ.

Từ nay, có lẽ, tớ phải học tập những cái cây mới được.

Luôn hướng về ánh sáng…

Mai Hà Uyên


Trang chủ
Đang xem :1
Hôm nay: 1
Tổng số: 65
DUA TOP WAP VIET
U-ON